, ,
Trương Mục mới
Login
Trang nhà
 
Tin tức
 
Bài viết
 
Phim ảnh
 
Thư viện
 
Lich Trình
 
Thương mại/Dịch vụ
 
Đời sống
 
Diễn đàn
 
Kết nối
 
Liên lạc
 
Thư viện - Danh mục:  > Ký ức & Hồi ký
Đăng bài mới
Sủa bài này
Email bài này
English
 Ký ức & Hồi ký (17)Phần thân hữu đóng góp bài vở
     Chủ Nghĩa (1)
     Chính Phủ (3)
     Tài Liệu Lịch Sử & Chiến Tranh (251)
     Sức Khỏe & Y tế (87)
     Giáo dục - Văn Hóa & Xã Hội (16)
     Tủ Sách (5)
     Phong Cảnh, Địa lý (23)
     Những chế độ Cộng sản, độc tài bị sụp đổ (2)
     Khoa Học & Kỹ Thuật (30)
     Nghệ Thuật & Trang Trí (4)
     Kiến Trúc (15)
     Xã Hội & Đời Sống (87)
     Sắc Đẹp (2)
     Ngôn Ngữ (6)
     Âm Nhạc & Giải Trí (40)
     Thể Thao (2)
     Tôn Giáo (23)
     Tình Yêu & Tình Bạn­ (4)
     Gia Đình­ (1)
     Child Care­
     Mẹo Vặt (8)
     Phong Tục Tập Quán (8)
     Chuyện lạ (17)
     Sưu tầm (33)
     Thực Phẩm (14)
     Môi trường (1)
     Vệ sinh (1)

Xếp Theo Loại:
Ký ức & Hồi ký(17)


Xếp theo thời gian:
04/2018 (5)
2017 (7)
2016 (5)
 
NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ (Bài 4)

 

NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ (Bài 4)

(Lời Tường Trình của một người vợ lính)

 

Nguyễn Khắp Nơi - ...-“Chị cứ đi tới đường Quang Trung, ở đó có một ngôi chùa, chị vào đó hỏi Hòa Thượng Trụ Trì khu vực của Nghĩa Trang Gò Vấp xưa, Hòa Thượng sẽ chỉ cho.”

Tôi cám ơn các cha đã cho tin tức rồi cáo từ ra về. Trước khi đi, tôi cũng đã xin gởi chút ít tiền đóng góp vào chương trình “Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời” vào ngày 28/12/2017 sắp tới đây, vì vào ngày đó, gia đình tôi đã sắp xếp những chương trình cho những ngày Giáng Sinh và Tết Tây rồi, nên không thể trở về Sài Gòn để tham dự chương trình này được.

Ra khỏi Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế, tôi đi lo một vài công chuyện rồi mới trở về Dĩ An, nói trước với một đứa cháu để ngày mai nó chạy Honda chở tôi đi tìm Nghĩa Trang Quân Đội Hạnh Thông Tây Gò Vấp (NTGV).

 Nhớ lại lần họp mặt ở nhà tôi trước khi đi Việt Nam, chồng tôi đã kể cho tôi nghe:

“Nghĩa Trang Quân Đội Hạnh Thông Tây Gò Vấp đã có từ lâu lắm rồi,được coi là nghĩa trang chính chôn Tử sĩ Cộng Hòa. Từ năm 1965, do chiến tranh gia tăng, số tử sĩ đem về đây quá nhiều, mai sau sẽ không đủ chỗ chôn nữa, nên Tổng Thống Thiệu mới cho xây thêm một nghĩa trang nữa ở Biên Hòa. Từ năm 1967 trở đi, đa số tử sĩ Cộng Hòa được chôn ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, từ binh sĩ cho tới Tướng Lãnh, vì thế, Nghĩa Trang Quân Đội Gò Vấp ít được nói tới nữa, mặc dù vẫn còn chỗ cho các tử sĩ".

Sau khi thắng trận một cách không ngờ vào cuối tháng 4 năm 1975, bọn Việt Cộng đã bằng mọi cách xóa bỏ tất cả những gì của Việt Nam Cộng Hòa. Việc đầu tiên là chúng tập trung hết tất cả sĩ quan đưa đi tù ở những nơi rừng thiêng nước độc để họ tự bị hủy diệt, nhưng dùng cái tên hoa mỹ là cải tạo. Kế tiếp là chúng cho phá hủy toàn bộ những nghĩa trang chôn các Tử Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Nghĩa Trang Quân Đội Gò Vấp là nghĩa trang đầu tiên bị bọn Việt Cộng san bằng, sau đó, chúng im lặng xem phản ứng của người dân.

Nếu mọi người, từ dân tới quân, không có phản ứng gì hết, bọn chúng sẽ phá hết tất cả các Nghĩa Trang còn lại, bao gồm Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.

Về vị trí của Nghĩa Trang Hạnh Thông Tây Gò Vấp, chồng tôi chỉ còn nhớ một vài chi tiết:

-“Hồi anh học Quân Sự Học Đường năm 1968 ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, mãn khóa, đi về nhà ở Thị Nghè. Khi xe Lam chạy ngang nghĩa trang Gò Vấp, anh có thấy tẩm bảng ghi:

“Nghĩa trang  Quân Đội Hạnh Thông Tây Gò Vấp”

Tấm bảng bằng tôn dợn sóng, viết chữ mầu xanh lá cây gì đó, lâu ngày quá quên rồi.”

Anh rể tôi nói thêm vào:

-“Nghĩa trang Hạnh Thông Tây Gò Vấp hả, hồi còn đi học, tôi ghé đó hoài hà!”

-“Hồi còn đi học, anh . . . ghé nghĩa trang để làm cái gì? Bộ muốn làm . . . Lính Ma hả?”

-“Lính Ma Lính Kiểng gì! Anh hai tôi . . . rồi chú tôi nữa, đi lính chết trận đều chôn ở trong đó, nên tôi mới tới lui thăm mộ họ, chứ tự nhiên tôi vô đó làm chi.”

-“Tội anh quá há! Gia đình có tới hai người đi lính chết trận lận!”

-“Anh tôi là Ngô Văn Mẹo, sanh năm 1939, tốt nghiệp Khóa 17 Võ Bị Đà Lạt, ra trường đăng Thủy Quân Lục Chiến, được đưa về Tiểu Đoàn 5, ảnh chết năm 1965. Chú tôi là Ngô Văn Nô, sanh năm 1940 (Chú nhỏ hơn anh), học khóa 19 Đà Lạt, ra trường về Sư Đoàn 5 đóng ở Dầu Tiếng, cùng tử trận năm 1965. Tôi còn nhớ rất rõ là có lần tới thăm mả anh hai, tôi nhìn chung quanh, thấy một cái mả cũng của một ông cũng tốt nghiệp Trường Võ Bị Đà Lạt. Tôi không nhớ tên ông Lính đó, nhưng nhớ giòng chữ trên mộ bia: Thủ Khoa Khóa 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt.”

(Ghi chú: Chị Bẩy tôi được học bổng Columbo đi du học Úc năm 1972, chị và một số bạn bè – trong đó có anh rể tương lai của tôi – theo phe Cộng Hòa chống lại đám sinh viên Đoàn Kết. Tới năm 1975, đám Đoàn Kết lộ rõ mặt đi biểu tình ủng hộ Việt cộng, nhưng không tên nào dám về xây dựng đất nước cả. Chị Bẩy và bạn trai làm đám cưới ở Úc và được ở lại từ đó tới nay, vì thế, khi qua định cư ở Úc, tôi mới biết mặt anh rể.)

Phần tôi, hồi 1973, tôi cũng có đến Nghĩa Trang Quân Đội Hạnh Thông Tây Gò Vấp một lần, đó là lần tôi hộ tống người bạn cùng lớp là Bạch Nga đi nhận xác chồng của nó là một Đại Úy Thủy Quân Lục Chiến, tử trận ở Quảng Trị. Trực thăng chở xác chồng nó (chưa cưới, mới làm lễ hỏi ba ngày trước đó) về nghĩa trang Gò Vấp trước, ngày hôm sau xe GMC mới chở về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Do đó, tôi chỉ biết nghĩa trang Gò Vấp thôi, chứ không làm sao nhớ đường đi tới đó cả.

Anh rể tôi thì rành đường đi lắm, anh chỉ cho tôi như sau (toàn bằng những tên đường cũ mà thôi):

-“Từ đường Võ Di Nguy Phú Nhuận, đi tới ngã tư Võ Tánh & Chi Lăng, cứ theo đường Võ Di Nguy nối dài mà đi thẳng một lèo tới Ngã Ba Chú Ía. Đi thằng nữa thì tới Trường Sinh Ngữ Quân Đội, đối diện là Trung Tâm Tiếp Huyết, Tổng Y Viện Cộng Hòa, Trung Tâm Huấn Luyện Quân Khuyển.

Tới Ngã Năm Chuồng Chó, quẹo trái vô Đường Quang Trung, chạy hoài, qua khỏi nhà thờ Hạnh Thông Tây sẽ tới Nghĩa Trang Quân Đội Hạnh Thông Tây Gò vấp (gần Chợ Cầu). Đi nữa sẽ qua Hốc Môn, tới Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung nắng đổ xa xôi.

Lâu quá rồi, chỉ nhớ có nhiêu đó, mà cũng không chắc là đúng không nữa.”

Điểm đặc biệt của Nghĩa Trang Quân Đội Hạnh Thông Tây Gò Vấp là:

Môt trong năm  vị Tướng đã tự sát khi Sài Gòn thất thủ là Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, đã được chôn ở Nghĩa Trang Quân Đội Gò Vấp.

Tôi xin được nói về Tướng Lê Nguyên Vỹ như sau:

Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ (1933-1975) là Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, Ông sinh ngày 22 Tháng Tám năm 1933 tại Sơn Tây. Năm 1951 ông theo học Khóa 2 (Lê Lợi) Trường Võ Bị Địa Phương Huế. Do có tài thao lược và lập nhiều chiến công, đến năm 1972, ông đã  mang lon Đại tá. Ông nổi tiếng về tinh thần dũng cảm và chống cộng cương quyết, cũng như tính tình nóng như lửa cuả ông.

Giòng Họ Lê Nguyên được rạng danh với những người con như Đại Tá Lê Nguyê Bình, Trung Tá Lê Nguyên Hoàng, Trung Tướng Lê Nguyên Khang và Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ.

Vào mùa Hè năm 1972, Đại Tá Lê Nguyên Vỹ, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 5 Bộ Binh đã có mặt ở Bộ Chỉ Huy Tiền Phương của Sư Đoàn tại An Lộc cùng Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tư Lệnh Sư Đoàn, tử thủ An Lộc.
Rạng sáng ngày 5 tháng 4 năm 1972, Cộng Sản Bắc Việt xua bốn sư đoàn (5, 7, 9 và Bình Long) và hai trung đoàn xe tăng 202, 203 nhiều đơn vị yểm trợ tấn công thị xã An Lộc. Cộng quân đã dùng những trận mưa pháo để chà nát và san bằng thị xã nhỏ bé nàỵ Hàng ngàn đồng bào vô tội đã bỏ mình dưới hỏa lực của Cộng quân. Nhiều lần, Cộng Sản Bắc Việt dùng chiến xa T-54 tấn công thẳng vào nơi Chỉ Huy Tiền Phương của Sư Đoàn 5.

Lần đầu tiên người lính VNCH gặp phải chiến xa địch, anh em dùng M72 nhắm ngay đầu xe tăng mà bắn, nhưng không tiêu diệt được chúng, vì đầu xe có sắt rất dầy, không hề hấn gì cả, làm anh em hoảng hốt không biết làm sao.

Một chiếc T54 đang nghiến xích sắt trên mặt đường sát bên hông BTL/Hành Quân. Bỗng Đại Tá Vỹ lao khỏi hầm, với nón sắt, áo giáp và khẩu súng chống chiến xa M72 trên tay, vừa lúc chiến xa địch vượt qua khỏi cổng chính khoảng 20 mét, ông quỳ người, giữ tư thế tác xạ, đưa M72 lên vai. Mọi người trong hầm chỉ huy hồi hộp phóng tầm nhìn qua lỗ châu mai. Một tiếng nổ và một luồng lửa đỏ tống về phía sau.Chiến xa địch bị trúng hỏa tiễn, bốc khói nhưng vẫn cố di động trước khi trở thành một khối sắt xám xịt vô dụng bên vệ đường.
Quân sĩ từ trong hầm chỉ huy đổ ra ngoài reo hò mừng rỡ. Bây giờ người ta mới thực sự tin M72 đã bắn hạ chiến xa địch mà suốt mấy năm qua, từ khi được trang bị, chưa có cơ hội tác xạ. Ai ngờ ngày hôm đó, trong cơn nguy khốn, vị Đại Tá Tư Lệnh Phó chiến trường lại làm nhiệm vụ một khinh binh, đích thân sử dụng M72 triệt hạ T54 của Bắc Việt.

Binh sĩ lên tinh thần theo phương pháp diệt xe của Đại Tá Vỹ, họ bò theo nhũng vách tường, bờ giậu để bắn xe địch. Kết quả là toàn bộ đoàn xe T54 của Việt Cộng bị tiêu diệt hết.
Sau 68 ngày tử thủ, Cộng quân bị đánh lui và An Lộc được giải toả.

Năm 1974, ông được thăng chuẩn tướng và được cử đi học khóa “Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp” tại Hoa Kỳ và giữ chức Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh, căn cứ đóng tại Lai Khê, tỉnh Bình Dương.
Tại Lai Khê, ông làm việc không kể giờ giấc, ngày đêm, trong việc xây dựng và tu bổ hệ thống phòng thủ, cũng như huấn luyện binh sĩ. Ông cũng rất nhiệt tình trong việc bài trừ tệ nạn và tham nhũng trong hàng ngũ quân độị Vì thế, ông đã mang lại miềm tin tưởng cho mọi người .
Cuối tháng 4 năm 1975, quân Cộng Sản Bắc Việt từ nhiều ngả tiến về Saigon. Nhưng cánh quân phía Đông Bắc của chúng không thể vượt qua căn cứ Lai Khê, mặc dù có lực lượng đông gấp nhiều lần. Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ đã làm tròn nhiệm vu..

Sáng ngày 30 tháng 4, Tổng thống VNCH ra lệnh cho quân đội buông súng đầu hàng. Tướng Vỹ triệu tập sĩ quan và binh sĩ dưới quyền lần cuối. Ông tuyên bố:

“Mặc dầu có lệnh trên, nhưng tôi cương quyết không đầu hàng. Vì tôi là tướng chỉ huy mặt trận, tôi không thể thi hành được lệnh này, tôi sẽ có cách tự xử trí riêng cho tôi.”

Trong khi bên ngoài, Việt Cộng bắc loa kêu gọi đầu hàng nhưng ông vẫn bình tĩnh và ra lệnh cho nhà bếp dọn cơm trưa cuối cùng cho anh em.

Phần ông, ông đứng dậy đi vào phòng bên cạnh. Lát sau có tiếng súng nổ, mọi người chạy vào thấy ông ăn mặc quân phục tề chính, nằm gục chết trên bàn. Ông đã dùng súng bắn xuyên cằm lên đầu, tự tử.

Thi thể Tướng Lê Nguyên Vỹ được an táng trong rừng cao su gần doanh trại Bộ Tư Lệnh, sau đó được thân nhân bốc lên đem về chôn tại Nghĩa Trang Hạnh Thông Tây Gò Vấp, có lập bia mộ rõ ràng.

Năm 1987, mẹ của Tướng Vỹ ở Bắc vào cải táng ngôi mộ,  lấy cốt của chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ đem thiêu để mang về thờ ở từ đường họ Lê tại quê nhà ở Sơn Tây.

(Viết theo tài liệu của Wikipedia, Đỗ Văn Phúc và nhiều website trên internet qua lời kể của Trung Tá Lê Nguyên Hoàng hiện đang sinh sống tại thành phố Garden Grove, California)

 Sáng hôm sau, tôi nhờ đứa cháu chạy xe Honda lên đường Quang Trung, ráng tìm cho ra Nghĩa Trang Quân Đội Hạnh Thông Tây Gò Vấp.

Đường Võ Di Nguy bây giờ đổi là đường Nguyễn Kiệm. Đứa cháu rồ ga chạy hoài hổng thấy gì hết, tôi hỏi nó:

-“Sắp tới Ngã Ba Chú Ía chưa ha con?”

-“Sắp tới rồi đó Dì Úc (Tôi là út ở trong nhà, nên con của các anh chị gọi tôi là Dì Úc), mình chạy chừng mười phút nữa là tới . . .

Rồi . . . tới rồi đó Úc”

-“Ngã Ba thôi mà sao bây giờ tới năm sáu đường lận? Con có lộn hông?”

-“Hổng có lộn đâu Úc. Hồi xưa nó là ngã ba, nhưng bây giờ xây thêm ba con đường nữa tổng cộng là sáu, nên chính phủ đổi tên lại là . . . Ngã Sáu Nguyễn Thái Sơn. Nhưng mà dân mỉnh hổng ai kêu cái tên mới đó đâu Úc, họ vẫn kêu là Ngã Ba Chú Ía thôi hà. Cũng như họ đổi Sài Gòn ra là Thành Phố Hồ Chí Minh, nhưng mà dân mình đâu có ai kêu như vậy đâu Úc, ai cũng kêu thành phố của mình là Sài Gòn thôi hà! Con cũng vậy đó Úc, mỗi lần từ Dĩ An đi công chuyện, là con nói “Đi Sài Gòn” không hà.”

-“Ở khu này, con có biết cái bệnh viện nào lớn thiệt lớn hông?”

-“Dì Úc muốn nói . . . Tổng Y Viện Cộng Hòa . . . đó phải hông?”

-“Con nói ngay chóc điều dì muốn hỏi . . . mà sao con biết dì Úc muốn hỏi cái bệnh viện đó?”

Tổng Y Viện Cộng Hòa Trước 1975

Bây giờ là Bệnh Viện Quân Y 175

-“Con tuy sanh đẻ sau ngày giải . . . ý hổng phải, sau ngày mất nước, nhưng con vẫn là người Miền Nam mà Úc! Ba con làm Cảnh Sát, bác con làm Lính Cộng Hòa mà! Cái gì của mình còn lại, mình phải nhớ chớ. Nhà mình ở Dĩ An, đôi khi ba chở con đi Sài Gòn, cũng có đi ngang con đường này. Ba con có chỉ cho con . . . Đó . . . Dì Úc thấy một dẫy nhà mới đó hông? Tổng Y Viện Cộng Hòa của mình hồi xưa ở đó đó! Dì Úc thấy chưa . . .? TBây giờ đổi tên là Bệnh Viện 173 rồi . . .”

Đứa cháu dừng xe lại cho tôi ngắm cảnh mới người xưa. Tôi nhìn cái bệnh viện 173 mà không thể nào hỉnh dung ra nổi Tổng Y Viện Cộng Hòa ngày xưa nữa. Cổng vào đã bị phá xập rồi, toàn bộ những dẫy bệnh viện cũng phá hết để xây thành bệnh viện mới. Cháu tôi nói đúng, nếu nó không chỉ cho tôi biết, thì tôi không thể nào biết được chỗ này, ngày xưa là cả một bệnh viện thật là lớn, chữa trị cho cả ngàn thương binh Việt Nam Cộng Hòa, lúc nào cũng thấy trực thăng đầy những thương binh đáp xuống, xe cứu thương chạy lại, trực thăng cất cánh bay lên trống không, xe cứu thương đầy ắp thương binh . Buồn quá!

Đứa cháu lại chạy nữa . . . tôi lại nhìn quanh, chẳng biết đây là đâu. Nhớ lại lời anh rể tôi nói tối qua, tôi hỏi đứa cháu:

-“Dượng Bẩy có nói cho Úc hay, trên con đường này còn có Trường Sinh Ngữ Quân Đội, Trung Tâm Tiếp Huyết, Trung Tâm Huấn Luyện Quân Khuyển, rồi Ngã Năm Chuồng Chó . . . hổng biết mấy thứ đó còn hông con?”

(Tiếp theo kỳ tới)

Nguyễn Khắp Nơi

(Tài liệu lấy trên nhiều websites khác nhau)

 

Posted: 24/04/2018 #views: 43
 Để lại lời bình:
Tác gỉa:
Email:
Lời bình:
 
Đăng lên
 

Lời bình:


Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

40  Online:     Netherlands: 20  -  United States: 20  -  
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất