, ,
Trương Mục mới
Login
Trang nhà
 
Tin tức
 
Bài viết
 
Phim ảnh
 
Thư viện
 
Lich Trình
 
Thương mại/Dịch vụ
 
Đời sống
 
Diễn đàn
 
Kết nối
 
Liên lạc
 
Bài viết - Danh mục:  > Chuyện chiến tranh
Đăng bài mới
Sủa bài này
Email this
English
 Chuyện chiến tranh (42)Phần thân hữu đóng góp bài vở
     Chuyện Lịch Sử (16)
     Văn học nghệ thuật (123)
     Chuyện tiếu lâm (21)
     Âm Nhạc

Bài mớ nhất:
1 - BA DÒNG NƯỚC MẮT
2 - NGƯỜI VỀ
3 - Sáng đôi mắt mù
4 - Qui Nhơn, Bình Định trong thơ người lính Trần Hoài Thư
5 - DỐC HỐ LE VÀ XA CÁT CỦA NGÀY XƯA
6 - CHUYỆN ĐỜI LÍNH: CỦ KHOAI YÊN BÁI
7 - CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
8 - GÌN VÀNG GIỮ NGỌC
9 - VĨNH BIỆT KINH TẾ MỚI
10 - ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
11 - NỮ HOÀNG LIỀU
12 - VỆT NẮNG CUỐI CHIỀU
13 - BẠN 50 NĂM
14 - NHỚ NHÀ
15 - CHUYỆN TÌNH XẺO RÔ
16 - SÓNG BIỂN QUẠNH HIU
17 - BIỆT ĐỘI THIÊN NGA
18 - CÓ MỘT BINH CHỦNG NHẢY DÙ BỊ LÃNG QUÊN
19 - TẤM ẢNH HAI NGƯỜI LÍNH
20 - NGƯỜI CON DÂU NƯỚC MỸ
21 - XÍU
22 - MỐI HẬN NGHÌN TRÙNG !
23 - CHIẾC BA LÔ ĐỂ LẠI
24 - SAU CUỘC BIỂN DÂU (CÂU CHUYỆN TỪ MỘT BỘ QUÂN PHỤC)
25 - BA TÔI “CHỐNG CỘNG TỚI CHIỀU”

Xếp Theo Loại:
Chuyện chiến tranh(42)


Xếp theo thời gian:
12/2017 (3)
11/2017 (4)
10/2017 (4)
09/2017 (5)
08/2017 (4)
07/2017 (3)
06/2017 (5)
05/2017 (5)
04/2017 (7)
03/2017 (1)
02/2017 (1)
 
GÌN VÀNG GIỮ NGỌC

 

GÌN VÀNG GIỮ NGỌC

 

Miếu Thờ Người Lính Cộng Hòa tại chân tượng Thương Tiếc. Bên dưới miếu là lỗ hũng của bảng tên “Thương Tiếc” đã bị lấy đi, kế bên là cái thang dùng đẻ leo lên thắp nhang và châm nước.  Hình của Nguyễn Khắp Nơi.

Nguyễn Khắp Nơi - Thấy tôi đứng chết trân nhìn cái bệ mầu xám, nước mắt tuôn trào, người đàn ông dẫn tôi vào vội nói với chủ nhà:

-“Bà ấy chắc là ở xa về, hỏi tôi chỗ cái bệ của bức Tượng Lính, tôi dắt tới đây . . .”

Tôi lấy tay quẹt nước mắt, bước lại đưa tay rờ cái bệ bằng xi măng tô đá mài, chỗ còn chỗ mất, chung quanh treo toàn những vỏ xe, đồ phế thải.

Chợt nhìn lên, thấy cái bàn thờ nhỏ, có nhiều chân nhang còn mới cắm chung quanh và nhiều cái chén nhỏ. Tôi thắc mắc hỏi chủ nhà:

-“Chú ơi, cái đó là cái gì vậy hả chú?”

-“Cái Bàn thờ đấy cô ạ!”

-“Bàn Thờ? Chú thờ . . . ai vậy?”

-“Thờ . . . anh Lính ấy mà! Anh Lính . . . Tượng Đồng ấy!”


-“Chú Lính Tượng Đồng đã bị lấy đi từ lâu rồi mà!”

-“Nhưng mà  . . . tối nào anh ấy cũng về . . . gõ cửa nhà chúng em xin nước. Chúng em phải để nước và thắp nhang thờ để anh ấy đừng về nữa.”

-“Chú . . . nói . . . thiệt hông?”

-“Chết, làm sao nhà em dám nói điêu! Em mà nói không đúng . . . thế nào anh ấy cũng về hỏi tội em đấy. Chổ này là . . . nhà của anh ấy mà".

Để em kế cho các bác nghe . . .

“Ngày ấy . . . chúng em chẳng có hộ khẩu gì cả, cứ tìm chỗ nào có thể ở là cả nhà xúm lại ngủ, tốt nhất là ở những nghĩa trang. Một hôm, chúng em nghe nói có một nghĩa trang ở Bình Dương rộng lắm . . . có cả chục nghìn ngôi mộ, tha hồ ra đó mà dựng nhà. Chúng em tìm mãi mới đến được chổ này, thấy đất đai bạt ngàn cả lên, có một cái tường ba chân cao hơn đầu người. Chúng em chẳng biết cái tường ấy là cái gì, cứ tạm che bạt ngủ vài hôm xem sao, thấy không ai nói gì, thế là hè nhau đi nhặt được mấy tấm tôn, gác lên cái tường ba chân làm mái, đóng gỗ chung quanh làm thành mấy cái nhà mà ở chung với nhau.

Một đêm, cả nhà đang ngủ ngon, em chợt nghe tiếng gì như là có người đi chung quanh nhà, em không biết là cái gì, vì chung quanh đây, ngoài chúng em ra, đâu còn ai ở nữa, nhưng cũng lần mò ra cửa mà xem có gì lạ không. Nhìn qua kẽ cửa em giật mình khi thấy dưới ánh trăng có một bóng người lính đội nón sắt mang ba lô, súng cầm tay, đang đi về phía nhà mình. Em sợ tê cóng cả người lại, vội vàng nhắm mắt, nhịn hơi không dám thở mạnh. Một lúc sau, em lại nghe như có tiếng chân đi trên mái tôn . . . rồi im lặng, không con nghe một tiếng động nào nữa cả. Đợi một lúc nữa cho yên ổn mọi chỗ, em mới hoàn hồn, lần mò về giường, em khe khẻ kể cho vợ em nghe những điều mình vừa thấy, hai vợ chồng sợ quá cứ nằm run với nhau, không tài nào mà ngủ được. Nhưng vừa chợp mắt, em nghe hình như có tiếng gõ cửa, không biết là ai gõ cửa vào lúc đêm hôm như vậy, nhưng mà nhớ lại cái hình ảnh người lính lúc nẫy đang đi về phía nhà mình, em lại càng sợ, cứ nằm chết dí một chỗ, không dám ra mở cửa.

Cùng với tiếng gõ cửa, em nghe có tiếng người nói văng vẳng:

“Cho tôi xin miếng nước . . . tôi hết nước uống rồi . . .“

Tiếng nói ấy nghe thật nhỏ . . . cứ như là từ nơi xa xăm nào vọng lại, nhưng lại nghe thật là rõ.

Vợ chồng em sợ cứng người lại, hai hàm răng đánh vào nhau kêu lộp cộp cả lên, chỉ còn một cách duy nhất là chùm kín chăn để không nghe tiếng xin nước nữa.

Đến khi lại nghe thấy tiếng gõ cửa, lần này tiếng gõ cửa không phải bằng tay mà bằng một vật gì rất cứng đập vào cửa nhà em muốn bung cả cánh cửa ra, kèm theo  có cả tiếng anh Hải hàng xóm gọi tên, em mới dám ló đầu ra khỏi tấm chăn mở mắt ra nhìn, thì thấy mặt trời đã lên tới ngọn cây rồi. Ánh sáng làm em bớt sợ, nhưng vẫn rón rén tung chăn đi ra cửa. Nhìn qua khe cửa, thấy đúng là anh Hải, mới dám mở cửa hỏi làm gì mà đập cửa ghê thế? Anh Hải không đợi em mời, anh ấy nhẩy ngay vào trong nhà em, thì thào:

-“Đêm hôm qua, mày có . . . ngủ được không . . . ? Có nghe thấy gì không? Em kể cho anh Hải này nghe những điều mắt thấy tai nghe về người Lính.

Anh Hải cũng nói là có nghe tiếng giầy đi trên mái tôn và có nghe tiếng gõ cửa xin nước, hai thằng cùng kết luận là khu vực này . . . có ma, và là ma Lính, những người lính chết trận chôn ở nghĩa trang phía đằng sau. Chúng em muốn dọn nhà đi chỗ khác, nhưng mà đi đâu bây giờ, nên cứ đành ở yên đó thôi.

Mấy ngày hôm sau, có một người chạy xe Honda ngang khu chúng em ở, tự nhiên xe bị tắt máy, anh ta xem lại mới biết là xe bị hết xăng,. Anh dựng xe đến hỏi nếu chúng em có xăng, anh xin mua lại chút ít. Em trả lời là không có bán xăng, nhưng thấy tình cảnh người này “khẩn trương” quá, nên em mới lấy ống rút xăng trong bình xe của em cho anh ta một ít. Anh ấy cám ơn và hỏi nhà chúng em ở đâu, để ngày mai anh đi ngang sẽ ghé trả lại phần xăng này. Em thật tình chỉ vào lớp mái tôn mà nói ở ngay phía sau. Anh ấy cười mà nói rằng, phía sau đó, trước năm 1975 là chỗ dựng bức tượng người Lính Cộng Hòa bằng đồng, ngồi trên một cái bệ ba chân, lớn lắm, khu này rất linh thiêng, vì nghe đồn rằng, người lính ngồi trên cái bệ, mặc dù chỉ là một pho tượng được đúc bằng đồng, nhưng đôi khi hiển linh, bước xuông chỗ ngồi đi chung quanh khu nhà dân xin nước.

Chúng em nghe kể mà giật mình toát mồ hôi lạnh: Hóa ra cái chỗ mà chúng em gác mái tôn lên làm nhà ở, chính là . . . nhà của Pho Tượng Lính, và cái chuyện mà anh lái xe Honda cho rằng chỉ nghe đồn đại, lại là chuyện thật mà chúng em đã thực sự chứng kiến. Khi người lái xe Honda đi rồi, chúng em mới đi ra phía sau nhà mà nhìn kỹ lại: Chỗ mà chúng em gác mái tôn lên làm nhà ở đúng là cái bệ ba chân, mà theo nhời kể của người khách hết xăng, là chỗ dựng Pho Tượng Lính. Cái bệ này cao quá đầu người, lớn lắm, nên chúng em mới không biết cái ấy là cái gì.

Thôi thì . . . nhà người ta, mình đến mình ở, thì phải tôn trọng người ta chứ!

Thế là chúng em đi mua xi măng, đá, cát, mua sơn về, hì hục xúm nhau lại mà đúc thành một cái miếu nhỏ, sơn trắng cho sạch sẽ và để năm cốc nước nhỏ chung quanh một cái lư hương. Mỗi ngày, chúng em thắp hương cho ông ấy, để đầy đủ nước mời ông ấy về hưởng".

Theo đúng hợp đồng thì nhóm thợ sẽ xây mộ vào cuối tháng 10/2016, nhưng khi họ bắt đầu đổ gạch tới thì trời mưa tầm tã, không thể bắt đầu được. Tôi phải trở về Úc, nên giao hết lại cho cô Trinh lo thăm chừng việc trùng tu 100 ngôi mộ cho đến khi hoàn tất.

Cô Trinh thật là có lòng với những người Lính Cộng Hòa, cứ hai ba ngày là cô lại chạy tới nghĩa trang coi công việc đã tiến triển tới đâu. Lần đầu tiên, khi toán thợ bắt đầu khởi công, Trinh đã gọi điện thoại nói chuyện với tôi cả tiếng đồng hồ, cô giải thích:

“Trước hết, nhóm thợ đem gạch đá xi măng tới chất ở bên đường gần khu mả. Sau đó tới việc nhổ cỏ, dọn dẹp sạch sẽ, nện đất chung quang từng ngôi mộ cho bằng phẳng để bắt đầu xây mộ.

Gạch được đem tới nơi. Hình của Nguyễn Khắp Nơi

Mỗi ngôi mộ được bao quanh bởi hai khung gạch: Khung sát đất làm nền và cũng là biên giới của ngôi mộ, khung bên trên để tăng chiều cao, giảm bớt diện tích và làm hình dáng của ngôi mộ đẹp hơn. Khi hai khung gạch đã vững chắc rồi, người thợ sẽ đổ thêm đất lấp đầy hai khung gạch rồi để lên một tấm lưới sắt để đúc một tấm đan che phủ ngôi mộ. Khi tấm đan đã khô, người thợ tô một lớp xi măng che phủ toàn bộ ngôi mộ rồi sơn trắng lên là xong.”

Hai khung gạch đã được xây xong, chờ cho khô rồi sẽ đổ đất lấp đầy phía trong của ngôi mộ. Phía sau của tấm hình là ngôi mộ mầu đỏ do thân nhân của tử sĩ tự xây mà tôi dùng làm biên giới cho 100 ngôi mộ nhận trùng tu. Hình của Nguyễn Khắp Nơi.

Sau đó, hôm thì cô gởi cho tôi những tấm hình thợ đang xây lớp gạch thứ hai, hôm thì cô gởi cho tôi những tấm hình thợ đang gắn mộ bia và đổ tấm đan.

Những ngôi mộ đã được lấp đất cho đầy và đặt tấm lưới sắt lên trên để đúc tấm đan bằng xi măng. Phía sau là ngôi mộ sơn xanh đã được thân nhân tử sĩ tự trùng tu mà tôi lấy làm biên giới cho 100 mộ phần trùng tu (100 ngôi mộ nằm giữa hai ngôi mộ mầu xanh và đỏ này). Hình của Nguyễn Khắp Nơi.

Mấy bữa sau nữa, Trinh lại gởi những tấm hình các ngôi mộ đang được tô xi măng và nói rằng, đến giai đoạn này, thợ giao mộ cho mình để trả 80% tiền công (vì khi ký hợp đồng, tôi chỉ đặt cọc một số tiền để mua vật liệu mà thôi). Ngày hôm sau, những người thợ mới trở lại sơn trắng tất cả các ngôi mộ và nhận hết số tiền còn lại.

Mộ đang được tô xi măng để hoàn tất việc trùng tu. Hình của Nguyễn Khắp Nơi

Khi nhận 100 ngôi mộ đã được trùng tu, Trinh đã thay mặt tôi tới từng ngôi mộ, đem nước đổ đầy vào bình bông rồi cắm 1 bông cúc vào trong bình,  để một cái bánh ngọt lên trên mộ bia, thắp nhang cắm vào bát nhang, rồi đứng chắp tay khấn tên nguòi Lính (tên nhìn trên tấm mộ bia. Ai không có mộ bia thì gọi là Anh Chiến Sĩ Vô Danh),  báo cho người chiến sĩ nằm trong mộ biết rằng: Ngôi mộ của họ đã được sửa sang xong, mời họ theo khói nhang và hương hoa mà về nhà mới.

Mỗi ngôi mộ một nén nhang, một bông cúc, một cái bánh ngọt. Hình của Nguyễn Khắp Nơi.

Trinh cũng với anh em bà con chòm xóm mang theo nào là theo quay, bia, thuốc lá bầy lên một cái mâm thiệt lớn khấn vái mời tất cả anh em Lính nằm trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa tới nơi họp mặt với nhau, cùng cụng ly bia uống với nhau, rít một hơi thuốc cho sảng khoái tinh thần rồi cắn một miếng bánh mì kẹp thịt heo quay và rau sống cho no bụng, nói ba điều bốn chuyện với các chiến hữu xung quanh. Tiền đô la Mỹ, Úc, Canada . . . cũng đã được đốt để bay xuống âm phủ cho các anh tiêu dùng.

Trinh cũng cho tôi biết một điều đặc biệt đã xẩy ra: Những điếu thuốc mà cô và cả nhóm đốt lên rồi cắm vào bát nhang, mặc dù không có ai bập thuốc để giúp cho điếu thuốc cháy, nhưng tất cả các điếu thuốc đều cháy đến cuống mà tro vẫn còn nguyên hình điếu thuốc, không bị tàn lụi rớt xuống bát nhang, theo cô, đó là điều cho thấy các anh Lính đã . . . về đây hưởng điếu thuốc thân tình này.

100 ngôi mộ đã được trùng tu (ở giũa hai ngôi mộ mầu đỏ (phía trước) và xanh (phía sau). Ngôi mộ nào còn mộ bia thì được giữ và làm mới lại, mộ nào không có hoặc mất mộ bia thì chỉ có bát nhang và bình cắm bông mà thôi. Mộ được xây theo chiều ngang để làm biên giới ngăn chặn những căn nhà muốn lấn đất của Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.

Khi Trinh cho tôi biết là việc trùng tu 100 ngôi mộ đã xong, buổi tối hôm đó, vợ chồng tôi tôi ra ngoài vườn sau nhà đốt nhang khấn vái những Anh Linh Tử Sĩ đang an nghỉ trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa:

“Thưa quý anh tử sĩ, vợ chồng chúng tôi đã làm những việc gì có thể làm để một số trong các anh có nơi yên nghỉ khang trang, yên ổn. Cám ơn quý anh đã giúp chúng tôi hoàn tất công việc khó khăn này. Cùng với chúng tôi, cũng đã có rất nhiều cá nhân, hội đoàn khác đã cùng góp bàn tay để gìn giữ Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa này. Chúng tôi luôn luôn nhớ đến quý anh, những người đã đã hy sinh thân mình để bảo vệ cho Miền Nam Việt Nam, để cho chúng tôi được sống đến ngày hôm nay.

 Mai mốt đây, nếu có dịp, chúng tôi sẽ lại về trùng tu lại những ngôi mộ khác trong nghĩa trang. Hy vọng di tích cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa sẽ được tồn tại mãi mãi, cho những thế hệ mai sau còn nhớ đến các anh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa.”


Nguyễn Khắp Nơi
(Viết theo lời kể của một người vợ Lính Cộng Hòa.)

 

Posted: 31/10/2017 #views: 37
 Để lại lời bình:
Tác gỉa:
Email:
Lời bình:
 
Đăng lên
 

Lời bình:


Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

35  Online:     Canada: 1  -  Italy: 4  -  Korea Republic of: 1  -  United Kingdom: 21  -  United States: 7  -  Viet Nam: 1  -  
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất