, ,
Trương Mục mới
Login
Trang nhà
 
Tin tức
 
Bài viết
 
Phim ảnh
 
Thư viện
 
Lich Trình
 
Thương mại/Dịch vụ
 
Đời sống
 
Diễn đàn
 
Kết nối
 
Liên lạc
 
Bài viết - Danh mục:  > Văn học nghệ thuật > Tùy Bút/Hồi Ký
Đăng bài mới
English
 Tùy Bút/Hồi Ký (24)Phần thân hữu đóng góp bài vở
        Văn chương (5)
        Truyện ngắn (87)
        Thi ca (19)
        Truyện hoang đường (1)
     Chuyện Lịch Sử (17)
     Chuyện chiến tranh (53)
     Văn học nghệ thuật (138)
     Chuyện tiếu lâm (25)
     Âm Nhạc

Bài mớ nhất:
1 - THÈM
2 - CÔ GIÁO TỴ NẠN JENNIFER RAMM TRẠI TỴ NẠN GALANG, NAM DƯƠNG
3 - QUÊ NHÀ, QUÊ NGƯỜI, QUÊ MỸ, QUÊ VIỆT
4 - CHUYẾN XE TÌNH NGHĨA
5 - CÀ PHÊ VÀ MÁ TUI
6 - CON RẠCH NHỎ QUÊ MÌNH
7 - CHIẾC ĐÒN GÁNH
8 - NƯỚC MỸ: KHÔNG PHẢI TẠM DUNG !
9 - HỒ ĐIỆP
10 - CHUYẾN XE BÒ VƯỢT CẠN
11 - Kỷ niệm và tỵ nạn
12 - NGÔN NGỮ VÀ SỰ THẬT
13 - “Tôi sắp bị bắt, tôi sẽ bị đánh đập...”
14 - VIẾT
15 - Cha Tôi, Chết Không Cần Quan Tài
16 - Tôi đi dự “Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam”
17 - Khu Rừng Lá Buông
18 - “NGƯỜI VIỆT NAM HÈN HẠ” - MỘT ĐOẢN VĂN LÀM SÔI MẠNG XÃ HỘI
19 - Phan Nhật Nam - EM TÔI
20 - Vũ Thư Hiên: Nhớ bạn tù Nguyễn Chí Thiện
21 - Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất
22 - Mẹ tôi trong Cải cách ruộng đất
23 - Quê người, nhìn lại thời thơ ấu và tuổi đôi mươi
24 - Đến già mới chợt tỉnh – Từ theo Cộng đến chống Cộng

Xếp Theo Loại:
Tùy Bút/Hồi Ký(24)


Xếp theo thời gian:
04/2018 (3)
03/2018 (1)
01/2018 (3)
2017 (16)
2016 (1)
 
Tìm nhóm chữ:  
  THÈM - 04/21/2018

Tiểu Tử - Tụi bây biết không? Bây giờ tao đi làm bằng xe đạp. Tụi bây đừng cười. Tao không giỡn đâu. Hồi xưa, hồi trước 1975, trong bọn mấy đứa tụi mình, tao là thằng tếu nhứt. Tao hay kể chuyện tiếu lâm, hay bịa chuyện này chuyện nọ để chọc cười, để phá phách cho vui với nhau.

  CÔ GIÁO TỴ NẠN JENNIFER RAMM TRẠI TỴ NẠN GALANG, NAM DƯƠNG - 04/19/2018

Nguyễn Khắp Nơi - Cô Giáo Tỵ Nạn mà tôi và các bạn đề cập tới ngày hôm nay, không phải là cô giáo ở Việt Nam đi vượt biên, sống tạm thời tại các trại tỵ nạn, mà là cô giáo người Úc, từ Úc tới các trại tỵ nạn để dậy tiếng Anh cho những người dân Tỵ Nạn đang sống ở đó.

  QUÊ NHÀ, QUÊ NGƯỜI, QUÊ MỸ, QUÊ VIỆT - 04/15/2018

Trần Nguyên Phát - Có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới ba mươi năm thì mình là người thuộc địa phương đó, đúng không? Đã biết bao nhiêu lần tôi đặt ra câu hỏi đó sau một ngày nhìn vào lịch thấy con số ghi năm đã bước vào năm thứ ba mươi bảy của một người tị nạn.

  CHUYẾN XE TÌNH NGHĨA - 03/11/2018

Nguyễn Hữu Chí - Lòng người dân Miền Nam lúc nào cũng độ lượng, bao dung,  những vị ân nhân tôi vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại.  Lúc đó trời đã khuya, tôi phỏng đoán, phải một, hai giờ sáng. Nhưng không hiểu sao, cả hai cánh cửa nhà thờ đều mở rộng.

  CÀ PHÊ VÀ MÁ TUI - 01/27/2018

Nguyễn Thị Thêm - Mấy hôm nay lang thang ở quán Cà Phê Cầu Mát, tui bị nhỏ Vĩnh Xuân gọi tui là “Bà Chị Cà Phê.” Đừng tưởng tui là dân ghiền cà phê nghen. Tui thỉnh thoảng cũng có uống nhưng không thuộc thành phần dân ghiền cà phê và thích ngồi đồng ở mấy quán vỉa hè.

  CON RẠCH NHỎ QUÊ MÌNH - 01/04/2018

Tiểu Tử - Mầy còn nhớ không ? Hồi tụi mình còn nhỏ, thời tiểu học, có ngày nào mà tụi mình không đùng xuống con rạch trước nhà để tắm. Mầy còn nhớ con rạch đó không? Nó có cái tên cục mịch và quê mùa : rạch ” Cồn Cỏ “.

  CHIẾC ĐÒN GÁNH - 01/03/2018

Nguyễn Minh Phúc - Những người phụ nữ quê tôi không ai không biết đến chiếc đòn gánh vì ai cũng đã từng hơn một lần gánh nó trên vai. Quê tôi miền Trung nghèo lắm. Từ những bé gái mới lớn lam lũ giúp mẹ thổi cơm gánh nước, đôi vai nhỏ như oằn xuống...

  NƯỚC MỸ: KHÔNG PHẢI TẠM DUNG ! - 12/17/2017

Lệ Hoa Wilson - Tôi đã từ bỏ quê hương điêu tàn, đã quay lưng với tương lai đen tối. Tôi đã chọn một nơi khác để cất nhà, một miếng đất khác để gieo hạt. Tôi đã dùng nước sông của họ để tưới tẩm, dùng đồi núi của họ để chăn nuôi. Tôi đã dùng chất xám của họ để tiến thân, dùng lòng tốt của họ để sống còn.

  HỒ ĐIỆP - 09/17/2017

Bạn có thích loài hoa Cosmos không? đó là một loài hoa quen thuộc rất thích hợp cho những vùng đất Á châu, lạ một điều là mỗi nơi trồng màu hoa rất khác nhau. Lá hoa mỏng manh nho nhỏ có màu xanh gần như màu lá chuối non, màu lá xanh điểm hoa tím đỏ, màu vàng nghệ, vàng chanh, màu trắng tinh khiết rực rỡ trong nắng khiến mình đã nhiều lần dừng chân thích thú ngắm nhìn hoài không chán. Nhớ lần ghé thăm xứ Tây Tạng, xứ toàn là núi, đồi và đồng cỏ xanh rì, ban đêm rất lạnh vậy mà hoa Cosmos mọc ở đây rất thích hợp khí hậu, đất, nước, ánh sáng nên hoa nở lớn hơn những nước Á Châu mà mình đã đi qua.

  CHUYẾN XE BÒ VƯỢT CẠN - 08/12/2017

Nguyên Thạch - Người nhà giàu đi đẻ bằng xe hơi hoặc kêu taxi cho tiện, hay chí ít cũng là xe Lam thì cũng là xe có máy nổ, đằng này bà vợ ông đi đẻ cũng bằng xe nhưng là xe bò. Ông nghĩ thầm thây kệ mẹ nó, lỡ rùi, tuy chậm nhưng cũng là xe,...

  Kỷ niệm và tỵ nạn - 06/07/2017

Bây giờ là tháng 6, năm dương lịch 2017. Tôi sống ở đất nước này đã 42 năm. Thời gian tôi sống ở đây, lâu hơn thời gian tôi sống ở cả hai miền Bắc, Nam cộng lại. Frank (chồng tôi) có tổ chức một buổi nói chuyện di dân với bạn bè. Anh có một nhóm bạn người Mỹ thuộc nhà thờ St. Louise, nơi chúng tôi tới dự thánh lễ hàng tuần. Nhóm bạn trên dưới mười người, họ đến nhà chúng tôi, có khi mỗi tuần, có khi một tháng hai lần tùy theo thời khóa biểu của cả nhóm.

  NGÔN NGỮ VÀ SỰ THẬT - 05/29/2017

Từ vụ Đại Bùng nổ (Big Bang) đến kỷ nguyên gọi là “Bùng nổ Thông tin” (the Information Explosion) cách nhau khoảng 15 tỉ năm.

Vũ trụ theo lý thuyết Big Bang đã theo thời giangiãn nở, bành trướng không cùng tận. Ngày nay chúng ta thấy sự bùng nổ thông tin cũng trong tiến trình khuếch trương, mở rộng, không giới hạn. Nhưng thế giới loài người trên hành tinh nầy, chỉ là một hạt bụi nhỏ trong hàng tỉ tỉ định tinh và hành tinh trong vô số thiên hà… Nghiệm về thời gian và không gian vô cùng tận của vũ trụ để thấy thân phận nhỏ nhoi của trái đất, và của lịch sử văn minhloài người (kể từ khi bắt đầu đời sống nông nghiệp, và có chữ viết—sớm nhất là từ 5000 năm cho đến8000 năm trước công nguyên). Vũ trụ mênh mông vô hạn như thế, cho nên Trần Tử Ngang (thời Sơ Đường, thế kỷ thứ 7, chưa có thuyết Big Bang) nhìn trời nhìn đất bằng mắt thường mà đã “niệm thiên địa chi du du” (1) rồi.

  “Tôi sắp bị bắt, tôi sẽ bị đánh đập...” - 05/28/2017
Ngày 15.5.2017 hàng ngàn người đã tham dự cuộc biểu tình tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, dưới bầu trời tối nghịt mây đen, và đã bị một lực lượng công an đông đảo đàn áp.
 
Toàn cảnh cuộc biểu tình cùng những diễn biến đã được thu hình và chuyển vào youtube được phổ biến trên mạng điện tử khắp thế giới, cho thấy tình hình tại đây rất căng thẳng và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào cho một cuộc “nổi dậy”
  VIẾT - 05/23/2017

Tôi viết không phải để trả thù vì tôi không có kẻ thù, dù thù cá nhân hay thù tập thể. Tôi chưa bao giờ cầm súng, chưa hề bắn giết ai và cũng chưa sống một ngày ở những trại tù Vĩnh Phú, Hàm Tân, An Điềm, Suối Máu. cái trách nhiệm phải nói ra những điều tôi nghĩ là đúng để may ra các em nhỏ miền Nam sinh ra sau cuộc chiến, nếu đọc được sẽ vơi bớt nỗi tủi hổ vì Đảng đã dạy các em rằng ông nội em, ông ngoại em, cha em, chú em đã từng là kẻ giết người cướp của, từng đi đánh thuê cho đế quốc, từng làm tay sai cho ngoại bang.

  Cha Tôi, Chết Không Cần Quan Tài - 05/20/2017

Lời Giới Thiệu của Giao Chỉ, San Jose: một chuyện buồn của một thanh niên viết về người cha QLVNCH. Tôi suy diễn rằng, cha anh là sỹ quan cấp úy đã lớn tuổi, thuộc đơn vị gọi là An Ninh Thiết Lộ. Đây là đơn vị bộ binh đi theo bảo vệ các con tàu xe lửa. Tác giả viết về cha của anh trong đoạn đời từ lúc mất miền Nam cho đến giai đoạn tù đầy vỏn vẹn có 3 năm. Rồi Kinh tế mới, HO muộn màng đến Mỹ, gửi quà về quê hương. Những lời cha nói với con cho đến giây phút sinh ly tử biệt. Toàn thể câu chuyện không hề có một lần nào kêu gọi oán hờn những phản ảnh một kiếp người kể từ khi mất nước là mất tất cả. Câu chuyện một người cha lẫm liệt anh hùng dưới mắt một gia đình với con cái ở hai bên bờ đất nước. Cuộc đời chúng ta đã từng tham dự biết bao nhiêu đám cưới đám ma. Tôi muốn dự đám tang của gia đình này và nói đôi lời với tang gia anh chàng tác giả của bài viết đẹp đẽ nhất về người cha thần tượng của anh. Xin cáo lỗi về chuyện buồn đầu năm, những quả thực đây là chuyện buồn rất nên đọc.

  Tôi đi dự “Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam” - 05/19/2017
Ngày 11.5.2017 tôi đi dự “Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam” năm thứ 23. Cũng như 22 năm trước, ít năm nào tôi vắng mặt, buổi sáng làm lễ tại một căn phòng ở Quốc Hội Hoa Kỳ, buổi tối dự tiệc tại Nhà Hàng China Garden.
 
Ngày 11 tháng 5 năm nay, trời mưa suốt ngày, gió lạnh và ẩm ướt. Dù biết năm nào ban tổ chức cũng không để bà con tham dự đem bụng đói vào phòng họp và “chịu trận” hơn ba tiếng đồng hồ, tôi cũng thức dậy sớm kiếm cái gì lót dạ rồi mới lên đường. Đón vài người bạn đồng hành rồi trực chỉ Khu Eden, nơi có xe bus do ban tổ chức thuê để đưa bà con tới Quốc Hội Hoa Kỳ.
  Khu Rừng Lá Buông - 05/10/2017

Xin kính dâng một nén hương lên hương linh cố Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai,một vị Tướng cùng hàng triệu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã một thời lẫy lừng dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Khu rừng trưa nay thật tĩnh mịch, có lẽ vì nó nằm khuất sau một dẫy những hàng cây Buông và xa hẳn khu vực sản xuất và lao động của các đội bên hình sự. Nơi đây chỉ có một căn chòi nhỏ được cất lên tạm thời với thân cây và lá rừng như những căn chòi khác, nhưng tôi thấy nó thật đặc biệt bởi vì đó chính là “trụ sở” của đội 23, nơi chúng tôi vào để tạm dùng bữa trưa đạm bạc và nghỉ lưng mỗi ngày. Căn chòi lá cây rừng đơn sơ đó chỉ đủ che những trưa nắng Hè gay gắt oi bức, nhưng không đủ che những khi mưa rừng đổ ập xuống, và những người tù cuối cùng, dù ngồi trong căn chòi, vẫn phải dùng tấm nylông của mình để tránh những giọt mưa nặng hạt đang quất ngang khu rừng hoang vắng không một bóng người.

  “NGƯỜI VIỆT NAM HÈN HẠ” - MỘT ĐOẢN VĂN LÀM SÔI MẠNG XÃ HỘI - 04/26/2017

Mặc Lâm (RFA) - Trang mạng xã hội lại một lần nữa dậy sóng bởi bài viết ngắn của một cô gái rất trẻ nói về thực trạng đời sống xã hội cũng như tâm tính, văn hóa, thói quen ứng xử của người Việt Nam mà dưới ánh mắt của cô nó đáng được gọi là hèn hạ cùng với hai chữ Việt Nam không được viết hoa.

  Phan Nhật Nam - EM TÔI - 04/03/2017

Năm em lên ba, bố tôi bỏ lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ lên đường tập kết.
Phan Nhật Nam
Em Tôi
http://vietmessenger.com/ books/?title=emtoi

Viết dựa theo cuộc đời và bài thơ "Bé" trong tập thơ "Đêm Tận Thất Thanh" của Phan Nhật Nam.

Năm em lên ba, bố tôi bỏ lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ lên đường tập kết.

  Vũ Thư Hiên: Nhớ bạn tù Nguyễn Chí Thiện - 02/07/2017
Nguyễn Chí Thiện tù cùng với tôi tại trại Phong Quang, Lào Cai.Tính về mức độ tàn bạo, nó chỉ đứng sau trại Quyết Tiến, hoặc còn gọi là Cổng Trời, ở Hà Giang.
 
Tôi ra tù trước Nguyễn Chí Thiện vài tháng, hoặc nửa năm chi đó. Người ta thả tôi với điều kiện ngặt nghèo – phải được một cơ quan, xí nghiệp nhận vào làm việc. Gia đình, rồi bè bạn chạy xất bất xang bang, cuối cùng
  Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất - 02/07/2017

NGUYỄN KHẢI- đại tá, đại biểu quốc hội, phó chủ tịch hội nhà văn quốc doanh Việt Nam, được giải thưởng văn học Hồ Chí Minh, trước khi chết, đã trối lại cho hậu thế những lời tâm huyết nhất và đau đớn nhất của mình về cái nghề bồi bút của ông cho một chết độ phi nhân, chế độ cộng sản.

  Mẹ tôi trong Cải cách ruộng đất - 01/06/2017
Năm cải cách ruộng đất ở làng tôi sau tết 1956-1957, là đợt long trời lở đất cuối cùng của cuộc tắm máu, trời rất rét, nạn rận chấy hành hạ dân chúng khủng khiếp hơn bao giờ, có nguy cơ chết vì rận chấy nhiều hơn là chết vì đảng bác xử bắn oan, (xử bắn, đấu tố toàn người tốt, người nghèo bị quy oan do số phần trăm đảng đội áp đặt lên từng làng từng xã). Nếu không có nạn rận chấy năm đau thương khốn khổ tột cùng ấy, có lẽ ba mẹ con tôi đã chết đói (bố tôi đang bị đảng - đội bắt giam tội địa chủ) vì không có hạt gạo nào để nấu cháo...
  Quê người, nhìn lại thời thơ ấu và tuổi đôi mươi - 01/02/2017
Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu chỉ được vài chục mẫu ruộng, nhưng từ thời ông nội, tất cả gia sản đã dồn lại đầu tư vào một ngôi nhà ngói tương đối rộng rãi đồ sộ nhìn ra cánh đồng Lạc Điền, trải dài về phía nam tỉnh Bình Định, nơi tôi mở mắt chào đời giữa sự hân hoan tột cùng của mẹ tôi. Bởi vì “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”, bất hiếu có ba điều, tội không có con trai nối dòng là lớn nhất, nếu mẹ tôi sinh con gái nữa, ông tôi bắt buộc ba tôi rước nàng hầu.
  Đến già mới chợt tỉnh – Từ theo Cộng đến chống Cộng - 11/30/2016

Về tác giả Tống Văn Công: Được xem như một trong những nhà báo lão thành của nền “báo chí cách mạng”, ông Tống Văn Công đã trở thành “kẻ thù” của đảng chỉ vì nhìn ra chân tướng chế độ và mạnh mẽ lên tiếng đòi hỏi cải cách dân chủ. Ông bị quy chụp là “phần tử chống đảng điên cuồng”, chỉ vì ông bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Ông Tống Văn Công vừa cho ra mắt quyển hồi ký “Đến già mới chợt tỉnh – Từ theo cộng đến chống cộng”. Ông thuật lại đời làm báo của mình. Ông cũng nhắc lại nhiều chuyện oái oăm khác trong chế độ mà ông từng phục vụ và từng tung hô để rồi nhận ra rằng chế độ ấy chỉ được dựng lên bằng dối trá. Dưới đây là vài trích đoạn trong hồi ký trên.

Pages:       1    
  

Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

30  Online:     Netherlands: 16  -  United States: 13  -  Viet Nam: 1  -  
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất